Tiếng sóng biển vỗ rì rào kèm theo làn gió biển mát lạnh. Cả đám xuống xe reo hò, ca hát. Còn cô thì đang loay hoay mang giày để bước xuống.
- Đi biển thì cô mang giày làm gì thế? - Bảo hỏi
Cô chỉ cười nhẹ rồi lẳng lặng nhìn Hy. Hy cũng thắc mắc nên nhẹ nhàng hỏi :
- Sao thế cô?
- Lúc nhỏ cô đi chân không dạo biển thì không may đạp trúng chai thuỷ tinh vỡ. Mất máu nhiều đến ngất xỉu nên cô bị ám ảnh
- Lên đây em cõng cô đi, ngoan nào không sợ nhé
Không chần chừ gì nữa nó ngồi khuỵ xuống để cô dễ dàng leo lên, cô cũng đồng ý để nó cõng, sau đó cả bọn cùng dạo biển nói cười vui vẻ. Cô cười khẽ rồi nhìn nó trìu mến, môi mỉm cười. Cô thấy lòng mình ấm áp lạ thường, rồi ôm chặt nó như muốn chia sẻ lửa ấm của lòng mình cho nó vậy...
Đi được 1 lúc cô sợ nó mệt, cô bảo:
- Em mệt không? Thôi để cô xuống đi, cô tự đi 1 lúc, nha
Nó chu đáo nhìn xung quanh xem có thứ gì nguy hiểm không, mới dám để cô xuống, nó nhìn cô, xoa đầu :
- Sao hôm qua cô không kể cho em, em kéo tay cô chạy vội như thế, có sợ không?
- Sợ nhưng có em ở bên rồi nên cô không thấy sợ nữa
*muah* nó hôn lên trán cô
- Em sẽ ở bên cô, ngốc của em
*cốc*
- Ai ngốc hả? ( cô kí đầu nó )
- A...
Nó đứng dậy bỏ chạy
- Lêu lêu, cô bắt em đi nè
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ha-bang-yeu-em-di/231529/chuong-23.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.