Đã 2 hôm rồi, cô chưa ăn gì, cô cũng chẳng đến trường. Cô ngồi ủ rũ, tuyệt vọng, khuôn mặt tái nhợt, đôi mắt sưng húp, đầu tóc bù xù, cô rất mong gặp lại nó, muốn ôm lấy nó và nói câu xin lỗi, nhưng chắc cô không thể ..... vì cô tìm mãi chẳng thấy nó đâu.
Rengggggg....Rengggggg...Rengggggg
Bảo gọi, cô vội mở điện thoại lên và nghe máy, có chút vui vui trong lòng, cô nghĩ là đã tìm thấy Hy, cô vội hỏi:
- Em tìm thấy Hy rồi hả em? Hy sao rồi em?
- cô ơi, cô ăn uống nghỉ ngơi đi cô, cô đừng đau buồn như vậy, Hy mà thấy cô tiều tuỵ như vậy là Hy sẽ không vui đâu, hiện tại em vẫn chưa tìm được Hy nhưng em tin chắc là Hy sẽ khoẻ mạnh mà - nó đành nói dối cô như vậy.
Cô lại rơi vào tuyệt vọng, buông lơi điện thoại đi và khóc. Nhưng cô nghĩ đến câu nói của Bảo lúc nãy, cô cố gượng dậy, đi tìm gì đó ăn, trấn an tinh thần.
Hôm sau, cô trở lại trường học, cô bị mời lên phòng hiệu trưởng, hiệu trưởng rầy la cô vì tự ý nghỉ tiết mà không có đơn xin phép, bảo cô ghi bản tự kiểm và trừ điểm thi đua giáo viên của cô, cô kể lại sự việc nhưng thầy vẫn không tin, cô đành im lặng rời khỏi phòng. Bước vào lớp, các bạn học sinh ai cũng vui vì cô đã trở lại, cô cũng vui cho đến khi nhìn đến chỗ ngồi của An Hy. Tiết học kết thúc :
- Bảo, My và Trúc ra về lên phòng cô nhé!
3 đứa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ha-bang-yeu-em-di/231543/chuong-13.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.