Nó đang lon ton dắt con xe vào sân trường, nó nghe giọng ai đó rất quen, quay lại thì thấy cô Băng với thầy Hiếu đang có những cử chỉ rất thân mật. Nó phồng má tỏ vẻ bực bội rồi lướt qua hai người họ mà không thèm chào hỏi. Cô Băng thấy hành động của nó rất lạ, nhìn theo nó rồi tiếp tục cười nói với thầy Hiếu. Nó vừa vào lớp đã đập bàn thật mạnh, làm cho Bảo giật mình.
- Gì mà giận dữ vậy bà chị?
- Ông thầy Hiếu đó.
- À. Hay là cậu nói cho cô Băng nghe tình cảm của cậu dành cho cô đi. Biết đâu cô thay đổi suy nghĩ thì sao.
- Ừ nhỉ. Để tớ thử xem
- Cố lên
Đến tiết cô, nó quay mặt ra cửa sổ, không thèm nhìn cô. Cô gọi thì nó vờ như không nghe, nó làm mặt lạnh lùng với cô. Nó gấp giấy ném bạn, phá bạn, quậy đủ trò làm cô bực mình. Sau giờ học, cô nhắn tin cho nó
- Hôm nay em sao vậy?
Nó xem nhưng không trả lời cô. Cô phải phi xe qua nhà nó ngay để hiểu rõ mọi chuyện.
" Tinggg....tinggg"- tiếng chuông nhà nó vang lên.
Nó vừa mới hé cửa thôi thì cô đã một mạch xông vào.
- Tại sao suốt hôm nay em cứ tránh né, chống lại tôi? Vì sao em lại cư xử không giống ngày thường tí nào vậy?
- Cô... cô... với thầy Hiếu chẳng phải đã là người yêu của nhau sao?
- Em đang nói gì vậy? Cô với thầy chỉ là bạn thôi.
- Nhưng em thấy cô thân thiết với thầy ấy quá. Mà cô
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ha-bang-yeu-em-di/231551/chuong-8.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.