Nó đi theo sau cô vào thư viện. Nó vừa đi, vừa cảm nhận từng tiếng thịch.... thịch.... thịch... của tim nó. Tự nhiên cô la toáng lên :
"Áhhhhh"
Nó nghe vậy lòng lo lắng, phi nhanh đến chỗ cô. Nó từ tốn hỏi :
" Cô làm sao vậy? Có chuyện gì sao cô?"
" Có... có.... con.... con.... chuột"
Nó đỡ cô ngồi dậy, lấy ghế cho cô ngồi.
" Em đuổi nó đi rồi. Cô đừng sợ ( nó vừa nói vừa nhịn cười ) "
Cô đỏ mặt nói :
" Ai bảo em là tôi sợ. Chẳng qua là tôi thấy nó dơ bẩn thôi"
Nó vừa cười vừa nói :
" Hahaha Cô không sợ mà la toáng lên thế à. Không chọc cô nữa, quyển sách ấy nằm ở đâu, em lấy cho "
Cô chỉ tay lên trên nói :
" Ở phía trên kia, ngăn thứ 3 dãy thứ 2, quyển màu xanh"
Nó cười hí hửng, lấy sách đem xuống cho cô nói :
" Này phải không? "
" Ừ " cô trả lời
Nó đưa tiền cho cô xong, lấy hết can đảm của mình nói :
" Cô đồng ý add facebook em được không? Khi nào em có bài nào không hiểu, em hỏi cô? Nha cô? "
Cô nhìn nó không nói gì. Nó tưởng cô giận chuyện lúc nãy. Nó cũng im ru lủi thủi đi theo cô ra khỏi thư viện. Nó thưa cô ra về. Trên đường, vừa đi nó vừa suy nghĩ vu vơ " cô có người yêu chưa, cô bao nhiêu tuổi, nhà cô ở đâu, cô sống với ai". Về tới nhà, nó tắm rửa sạch sẽ, nó nghe điện thoại thông báo của facebook, nó tưởng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ha-bang-yeu-em-di/231555/chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.