Sáng sớm hôm sau, Tống Dụ Minh thức dậy, anh không nhớ nổi mình đã trở về phòng ngủ bằng cách nào nữa.
Anh vừa mở mắt ra đã thấy Trình Hướng Lê dậy trước và đang dựa vào đầu giường nở nụ cười gian xảo: "Hôm qua là ai chê anh không dùng hết sức ấy nhỉ?"
Tống Dụ Minh dụi dụi đôi mắt ngái ngủ rồi thò tay ra khỏi chăn vỗ cái bốp lên cánh tay của Trình Hướng Lê.
Dù không dùng nhiều lực nhưng vẫn phát ra một tiếng vang rõ ràng.
Trình Hướng Lê nhìn ba vết đỏ trên cánh tay hệt như bị một nhóc mèo con tức giận cào ra thì dở khóc dở cười dỗ dành: "Thôi được rồi, đừng quậy nữa, sắp trễ giờ làm rồi đấy."
Tống Dụ Minh ngáp một cái rồi chầm chậm ra khỏi giường. Có lúc anh đã từng muốn đưa ra vài điều luật với Trình Hướng Lê để hắn tiết chế một chút, nhưng nghĩ lại thì hôm nay hai người lại phải chia xa tận mấy ngày không gặp nên anh đành bỏ qua suy nghĩ này.
Đánh răng và rửa mặt xong, Tống Dụ Minh cảm thấy tỉnh táo hơn hẳn, anh bước ra khỏi nhà vệ sinh. Trình Hướng Lê cũng đã ăn mặc chỉnh tề, hắn đang lật cổ áo sơ mi để chuẩn bị thắt cà vạt.
Nghe thấy tiếng mở cửa, hắn lập tức dừng lại.
"Để em." Tống Dụ Minh bước tới lấy cà vạt từ tay hắn rồi đứng trước gương.
Trình Hướng Lê cười cười rồi thoải mái buông tay xuống. Tống Dụ Minh đưa tay vòng qua cổ hắn để điều chỉnh độ dài hai bên của cà vạt, đôi tay thon dài
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ha-canh-nhanh-chong/529711/chuong-76.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.