Lúc tiếp viên đến tìm Tống Dụ Minh thì anh đã sắp ngủ thiếp đi rồi.
Khi thấy nét mặt lo lắng của tiếp viên là anh biết rằng có thể đã xảy ra chuyện gì đó nên lập tức đi theo cô đến khoang trước.
Khoảnh khắc kéo rèm lên, anh nhìn thấy một người nằm bất động trên sàn, giờ đây anh đã hiểu tại sao tiếp viên lại đến tìm anh, anh nhanh chóng bước tớ rồi quỳ bên cạnh vỗ vỗ vai ông: "Thưa chú, chú cảm thấy thế nào rồi? Chú có nghe thấy tôi nói không?"
Không có phản ứng gì.
Tống Dụ Minh cúi xuống để sờ động mạch cổ, lắng nghe nhịp thở cũng như quan sát xem lồng ngực còn phập phồng không.
Toàn bộ quá trình chỉ mất vài giây nhưng Tống Dụ Minh đã nhanh chóng đưa ra phán đoán, anh ngẩng đầu nói với tiếp viên trưởng: "Hơi thở đã không còn, đi lấy AED*."
*Automated External Defibrillator (Máy khử rung tim tự động)
Sau đó anh quay sang nhìn hai người khác rồi lần lượt ra lệnh: "Cô đi báo với cơ trưởng, bảo anh ấy hạ cánh khẩn cấp ngay lập tức."
"Cô lại đây hỗ trợ tôi."
Anh nói xong, một tiếp viên khác cũng quỳ xuống, cùng Tống Dụ Minh cởi áo của Phương Kiện.
Không ngờ ông còn mặc một cái áo nữa bên trong, Tống Dụ Minh thấy vậy lập tức giơ tay: "Kéo."
Tiếp viên nhanh chóng chạy đi tìm một cây kéo nhỏ. Tống Dụ Minh nắm lấy cổ áo sau đó cắt một đường rồi trực tiếp xé áo ra. Anh đan chéo hai tay lại, nhổm thẳng người, duỗi thẳng cánh tay để ép tim ngoài lồng ngực.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ha-canh-nhanh-chong/529716/chuong-72.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.