Trình Hướng Lê nấu một bát hoành thánh nhỏ cho Tống Dụ Minh. Tống Dụ Minh ăn xong rồi lảo đảo đi lên lầu, anh uể oải nằm xuống giường.
Hôm sau Trình Hướng Lê có chuyến bay nên hắn không thể ở lại với anh lâu được. Nói chuyện được vài câu là Tống Dụ Minh đã buồn ngủ đến mức không nói nổi nữa, anh nghiêng đầu sang một bên ngủ thiếp đi.
Trình Hướng Lê thở dài, hắn tháo thắt lưng và kéo áo sơ mi đang nhét trong quần ra để anh ngủ thoải mái hơn.
Tống Dụ Minh ngủ mê mệt cả đêm, sáng hôm sau, khi anh thức giấc thì cũng đã trễ giờ đi làm. Dù đã ngủ gần mười tiếng nhưng thái dương vẫn còn đau âm ỉ.
Trình Hướng Lê đã đi rồi, Tống Dụ Minh tìm đại chút đồ ăn trong tủ lạnh rồi bắt taxi đến nhà hàng lấy xe, sau đó anh lái xe đến bệnh viện.
Buổi thuyết giảng của Hồng Nghệ Bác bắt đầu lúc hai giờ chiều. Đa số mọi người đến nghe chỉ để lấy điểm đào tạo theo quy định của bệnh viện, ba hàng ghế đầu hầu như trống không.
Tống Dụ Minh là đại diện do viện trưởng Đinh chỉ định nên phải làm phần giới thiệu đầu.
Giới thiệu xong vị chủ nhiệm trẻ tuổi, trong lòng Tống Dụ Minh vẫn còn tức giận, anh tìm chỗ ngồi ở hàng ghế đầu đối diện Hồng Nghệ Bác.
Nhưng anh phải thừa nhận rằng Hồng Nghệ Bác thật sự là một bác sĩ cấp cứu xuất sắc. Đội ngũ y tế hàng không do anh ta sáng lập còn là lực lượng y tế chủ chốt của Thế vận hội mùa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ha-canh-nhanh-chong/529730/chuong-63.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.