Trong đầu Ôn Lăng bất giác hiện lên câu mà Phó Nam Kỳ từng nói bên bờ ao nhỏ hôm ấy: "Tôi với anh ta, có qua có lại, không thân thiết lắm, nhưng gặp mặt vẫn có thể trò chuyện vài câu."
Thế nhưng, tình cảnh trước mắt… Lại có vẻ không giống như cô từng tưởng tượng.
Ôn Lăng không biết liệu mình có nên mở lời hay không, nhưng bầu không khí lúc này thực sự quá gượng gạo, khiến cô không thể ngồi yên nổi: "Tôi không sao rồi…"
Bên cạnh vang lên tiếng cười nhẹ nhàng của Phó Nam Kỳ, anh đưa cho cô một chiếc túi nhỏ: "Bác sĩ nói tốt nhất vẫn nên ở lại theo dõi. Sức khỏe là vốn liếng để làm việc, đạo lý này từ xưa đến nay không bao giờ thay đổi."
Ôn Lăng nhận lấy, phát hiện bên trong là thuốc đã được kê sẵn: "Cảm ơn anh."
"Không có gì."
Từ đầu đến cuối, Phó Yến vẫn lặng lẽ quan sát, thậm chí không liếc mắt nhìn lấy một cái. Giờ đây, anh ta mới liếc đồng hồ rồi đứng dậy cáo từ: "Vậy em nghỉ ngơi đi, hôm khác anh lại ghé."
Phó Nam Kỳ vẫn còn ở đây, Ôn Lăng cũng không tiện tỏ ra lạnh nhạt, đành nhẹ nhàng gật đầu: "Vâng."
Lúc vai lướt qua nhau, Phó Yến liếc nhìn Phó Nam Kỳ một cái. Cái nhìn đó mang theo nhiều tầng nghĩa, vừa như khinh thường, vừa như dò xét. Còn Phó Nam Kỳ chỉ mỉm cười, ánh mắt vững vàng không hề dao động.
Cánh cửa phòng khép lại, Ôn Lăng mới thấy dây thần kinh căng cứng trong người được buông lỏng.
"Cô nghỉ ngơi đi, tôi ra ngoài
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ha-canh-noi-em-ly-mo-tich/2966246/chuong-21.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.