Dịch: Be Lười
Vốn chỉ muốn hôn nhẹ mộ cái, càng hôn càng thêm ý vị, kết quả là Phó Minh Dư dường như muốn hoàn thành nụ hôn vừa rồi bị cái tát cắt ngang, nhân cơ hộn giữ lấy gáy cô, hôn thâm sâu mà kịch liệt.
Hơi thở dần trở nên nặng nề, Nguyễn Tư Nhàn chậm rãi bị áp vào đầu giường, hơi ngạt thở, từng tiếng nghẹn ngào trào lên miệng lại bị anh nuốt vào, ngay cả hô hấp cũng cảm thấy khó khăn.
Nhưng cô lại không muốn nói ngừng.
Nguyên Tư Nhàn ôm lấy cổ anh, lần lượt chủ động đáp lại, như muốn lấy hết mấy tháng thiếu hụt trong tương lai thực hiện luôn vậy.
Sau nụ hôn nóng bỏng, nhất định sẽ gây ra hỏa.
Lúc cảm giác được hơi thở của anh càng ngày càng nóng, Nguyễn Tư Nhàn bỗng nhiên quay đầu sang một bên, há miệng thở dốc.
Phó Minh Dư lấy chóp mũi cọ cô, hô hấp nặng nề nhưng không lên tiếng.
“Không phải tý nữa anh phải lên máy bay sao?”
Nguyễn Tư Nhàn chậm rãi thả tay xuống, ngược lại ôm lấy eo của anh, “Còn hơn hai giờ nữa, anh vẫn muốn làm gì đó sao?”
Phó Minh Dư nặng nề mà hít sâu một hơi, nhắm mắt lại, bình phục hô hấp.
“Không thể sao?”
Vốn dĩ anh không nghĩ làm gì, muôn đi rồi, là cô kéo cà vạt của anh, trêu ra lửa.
Lúc nói chuyện, Nguyễn Tư Nhàn cảm giác được chăn trên người mình được nhấc lên, mùi hương và nụ hôn thuộc về anh lần nữa truyền tới.
Tiếng ma sát quần áo và hơi thở mập mờ lưu chuyển trong phòng.
Trong lúc tình
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ha-canh-tren-trai-tim-anh/210411/chuong-72.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.