Đêm đó, không chờ đám bạn bè biết rõ “xử lý” mà cậu Thẩm nói cụ thể là xử lý như thế nào thì Thẩm Ngôn Lễ đã mượn cớ này dẹp đường về nhà ngay lập tức, bỏ mặc đám bạn bè ngồi tại chỗ đưa mắt nhìn nhau.
Về đến nhà mà vẫn chưa quá khuya, Thẩm Dục Lâm và Thẩm Dục Thành vừa tắm rửa xong, Thịnh Tường đang kiên nhẫn lau khô tóc cho hai đứa bé.
“Anh về nhà mà sao mẹ con em không có phản ứng gì hết vậy?”
“Tiếng động cơ xe của anh ầm ĩ như thế, em nghe thấy từ lâu rồi.” Thịnh Tường dùng khăn tắm lau khuôn mặt tuấn tú của con trai, chẳng buồn ngẩng đầu lên: “Anh về sớm thế này, đám Tiêu Tự không nói gì anh à?”
Lúc nãy cô nghe thấy trong điện thoại rất ầm ĩ, thi thoảng lại trộn lẫn tiếng kêu “xử lý” gì đó, cô không nghe kỹ nên không hiểu lắm.
Ngón tay thon dài của Thẩm Ngôn Lễ xoay chìa khóa, đôi chân dài tiến vào phòng ngủ: “Chính cậu ấy ốc còn không gánh nổi mình ốc, còn có mặt mũi nói anh?”
Nói gót chân anh, đầu Tiêu Tự bốc khói, có lẽ lúc này đang nghĩ cách giải thích với Ứng Đào.
Hai người này cãi nhau ầm ĩ từ thời đại học đến bây giờ, không ngờ cuối cùng lại dính lấy nhau.
Thấy anh đến gần, Thịnh Tường đẩy hai đứa bé ra, nhón chân cởi áo khoác cho Thẩm Ngôn Lễ. Anh cụp mi nhìn gò má trắng muốt như sứ của cô, bỗng nhiên cúi đầu cắn lên má cô thật mạnh.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ha-canh-xuong-the-gioi-cua-em/1607683/chuong-145.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.