Sự im lặng vô tận từ từ lan rộng trong phòng làm việc.
Sau khi sự kinh ngạc ban đầu qua đi, ban hội đồng quản trị ở trước mặt Thẩm Ngôn Lễ nhanh chóng dời mắt đi.
Suy cho cùng, bọn họ đều là những người lăn lộn trên thương trường suốt bao tháng ngày nên đã quen với sự đời.
Lúc này, họ cũng thức thời không quan sát Thịnh Tường ở phía bên kia, tôi nhìn anh, anh nhìn tôi, đưa mắt nhìn nhau.
Dù bọn họ có sốc đến thế nào đi nữa thì vào giờ khắc này cũng nén vào trong lòng.
Ví dụ như tại sao hôm nay không mở họp ở phòng họp mà ở phòng làm việc của Thẩm Ngôn Lễ, tại sao Thịnh Tường lại xuất hiện ở đây.
Khi họ kết hợp mọi thứ lại với nhau đã tạo nên một đợt suy đoán mới…
Lời nói của mợ Thẩm rất đáng để nghĩ sâu xa.
Cái gì mà khách sạn với không khách sạn…
Nếu như vậy thì có lẽ tinh thần của tổng giám đốc Thẩm thật tốt.
Sau khi cuộc họp kết thúc, mọi người cung kính báo cáo và rời đi.
Khoảnh khắc cánh cửa đóng lại, Thịnh Tường nghe rõ giọng nói hóng chuyện cuối cùng cũng đã được giải phóng của ai đó, cực kỳ cao vút.
"..."
Cơn chóng mặt của cô đã giảm đi rất nhiều.
Giống hệt như đột nhiên bị kéo vào trận mưa xối xả, ầm ầm khiến cô lập tức tỉnh táo.
"Anh mở họp ở đây, sao không báo cho em biết một tiếng..."
Thẩm Ngôn Lễ nghe thấy thế thì
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ha-canh-xuong-the-gioi-cua-em/1607696/chuong-132.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.