Sau khi phù rể và phù dâu náo động phòng cũng không thể rời đi ngay.
Theo tục lệ, ít nhất họ phải ở lại đến ngày hôm sau, tối đó nhất định phải ngủ lại trang viên.
Có rất nhiều phòng khách ở tầng ba phía trên phòng ngủ chính của Thẩm Ngôn Lễ và Thịnh Tường, dù không có sự hướng dẫn của chủ nhà, họ vẫn có thể tự túc.
Sau khi cả đám ào ào ra khỏi cửa, tiếng ồn ào và huyên náo dần biến mất ở góc cầu thang.
Căn phòng trở nên yên tĩnh lạ thường.
Sự buồn tẻ của đêm hè nóng bức gần như tan biến ngay lập tức.
Câu nói vừa rồi của Thẩm Ngôn Lễ dường như vẫn văng vẳng bên tai cô nhưng lúc này anh chỉ nhẹ nhàng giơ tay đẩy về phía trước, Thịnh Tường đã ngã xuống đệm chăn.
Sau đó, anh cúi người tiến sát lại gần, hơi thở nhẹ nhàng lướt qua đỉnh đầu.
Khi ấy, cô gái đã lập tức nhận ra ý định của anh.
Thật ra cho dù vừa rồi anh có nói gì, trong đêm đại diện cho ngày trọng đại như này, có một số chuyện gần như đã được ngầm hiểu.
Nhưng Thịnh Tường còn chưa kịp nói gì thì hai mắt Thẩm Ngôn Lễ đã rực sáng, anh nhìn chằm chằm vào cô, giống như một ngọn lửa sống động chết chóc, sắp đạt tới cực hạn, sắp sửa bốc cháy thành một ngọn lửa lớn.
Mái tóc đen của Thịnh Tường rải rác tán loạn, có vài sợi rũ xuống bên vai nhưng mớ hỗn độn ấy tạo lại có một vẻ đẹp kỳ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ha-canh-xuong-the-gioi-cua-em/1607698/chuong-130.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.