Thẩm Ngôn Lễ nhìn thấy Thịnh Tường đã lên xe thì chồm tới thắt dây an toàn cho cô, giả vờ thản nhiên hỏi: "Vừa rồi là ai vậy?"
“Hả?” Thịnh Tường còn chưa kịp phản ứng nên cô chỉ ngơ ngác đáp lại.
“Người đàn ông vừa nói chuyện với em đó.”
"À! Anh hỏi anh ấy à, là Lâm Khai Dương, cơ phó của bên em."
Thịnh Tường vừa nói đến đây thì đột nhiên cảm thấy có chút thắc mắc, cô quay đầu lại nhìn anh: “Không phải trước đây anh đã lấy lịch bay của em rồi sao?”
“À.” Thẩm Ngôn Lễ đáp lại nhưng không nhìn về phía cô, một tay xoay vô lăng một cách thuần thục: “Anh không có để ý xem.”
Thịnh Tường nhìn anh đầy vẻ nghi ngờ với một vẻ mặt không tin lời anh nói cho lắm.
Nhưng mà... Cho dù có xem qua thì thực sự cũng không thể biết được khuôn mặt của họ, bởi vì trong lịch trình bay chỉ thể hiện tên mà thôi.
Sau đó thì Thẩm Ngôn Lễ không nói gì thêm nữa.
Cằm anh khẽ thu lại, trông anh có vẻ khá uể oải.
Nhưng anh nhất quyết không nói gì nữa.
Bộ dạng này của anh…
Thịnh Tường dù có chậm hiểu đến đâu thì lúc này cô cũng đã hoàn toàn nhận ra rồi.
“… Anh không phải đó chứ.” Cô gái vuốt tóc một cái rồi nói: “Em thậm chí còn chả nói được vài câu với anh ấy nữa.”
Thẩm Ngôn Lễ nhanh chóng trả lời: “Vài câu cũng là có nói.”
Thịnh Tường trừng mắt nhìn anh: “Vậy nếu em nói em
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ha-canh-xuong-the-gioi-cua-em/1607743/chuong-85.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.