Dù gì cũng là người đã thấy quen mấy cảnh tượng lớn, Thẩm Ngôn Lễ hơi nghiêng người, ý mời Lê Nghệ vào cửa.
Có lẽ là trước đây đã từng gặp phải tình huống như vậy, lúc này động tác của anh vô cùng dứt khoát, lưu loát và thành thạo.
Anh dẫn Lê Nghệ tới trước tủ giày ở sảnh, sau đó mới nhìn về phía cửa.
Nửa người của Thịnh Tường xuất hiện bên khung cửa, tay đẩy vali, vừa đi vào vừa chớp chớp mắt với Thẩm Ngôn Lễ.
Thẩm Ngôn Lễ dán sát vào cô, cất tiếng hỏi nhỏ: “Sao bác tới mà em không nói trước với anh một tiếng?”
“Em nói với anh rồi mà.” Thịnh Tường lắc điện thoại của mình “Em đã gửi tin nhắn Wechat cho anh từ lâu rồi nhé.”
Thẩm Ngôn Lễ dời mắt đến chỗ chiếc sô pha trong phòng khách.
Cái điện thoại mà anh tiện tay ném xuống đang nằm yên trên sô pha.
Thịnh Tường nhìn qua theo tầm mắt anh, trong lòng đã hiểu rõ ràng.
Cô cố nhịn cười, cụp mắt, cũng bước tới để thay giày.
Thẩm Ngôn Lễ thuận tay nhận lấy vali của cô. Sau khi chào hỏi Lê Nghệ, anh nhanh chóng đi về phía phòng để quần áo.
Lê Nghệ thấy khóe môi con gái mình đang cong nhẹ, tâm trạng có vẻ rất vui sướng thì hơi cong mắt, gọi cô một tiếng: “A Tường.”
“Dạ?” Thịnh Tường ngước mắt.
“Người trẻ tuổi các con hay thật.” Lê Nghệ cười bổ sung: “Thi thoảng lại ve vãn, tán tỉnh nhau.”
“…”
Thịnh Tường bước lên vết xe đổ của Thẩm Ngôn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ha-canh-xuong-the-gioi-cua-em/1607746/chuong-82.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.