Thẩm Ngôn Lễ bây giờ vẫn không khống chế được dùng hơi nhiều lực.
Đầu lưỡi bị anh mút đến nỗi tê luôn rồi.
Chỉ là hai người đã hôn nhau rất nhiều lần.
Cô vẫn không thể nào chống lại nổi sự thân mật của anh.
Có lẽ là do gần một năm không gặp... Hoặc có thể là do hai năm trước hai người mỗi người mỗi ngả đến cũng vội vàng mà đi cũng vội vàng...
Thịnh Tường nghĩ đến chuyện này, hàng lông mày hơi nhíu lại.
Hoặc cũng có thể...
Cô thật sự rất rất rất nhớ anh.
—
Lúc tắm rửa xong, Thịnh Tường phát hiện bản thân lấy thiếu mất một món đồ lót.
Cô lập tức thử gọi với ra ngoài cửa: “Thẩm Ngôn Lễ?”
Cô không biết liệu anh có đang ở gần đây không, cô gọi vậy anh có nghe thấy được không.
Nhưng thật bất ngờ, ngay sau khi cô nói xong, giọng nói của anh vang lên qua khung cửa.
“Sao thế?”
Thẩm Ngôn Lễ trả lời cô quá nhanh, thế cho nên Thịnh Tường quên mất ý định ban đầu cô gọi anh là gì, cô hỏi: “Anh ở ngoài cửa nãy giờ đấy à?”
Một lúc lâu ngoài cửa không có tiếng gì, Thịnh Tường vội vàng dặn dò, bảo Thẩm Ngôn Lễ đến vali hành lý của hai người họ tìm cho cô quần áo để thay.
Tiếng bước chân dần dần đi xa, không bao lâu sau anh đã quay trở lại.
Chẳng qua đến khi tấm rén bị vén lên, cửa kính cũng bị đẩy ra, Thịnh Tường mới giật mình.
Bởi vì Thẩm Ngôn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ha-canh-xuong-the-gioi-cua-em/1607752/chuong-76.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.