Bốn phía xung quanh họ đều là tuyết trắng, cái lạnh quấn quít trong từng hơi thở.
Nhưng khi hơi thở của Thẩm Ngôn Lễ phả sang bên này lại mang đến một cảm giác khác vô cùng, phần cổ vừa bị người ta vừa cắn vừa phả hơi vài có thể cảm nhận được chút sắc bén lướt qua, khiến cô vô thức rụt người lại. Anh bày ra dáng vẻ vẫn chưa đủ thỏa mãn, tiếp tục mơn trớn vài cái nữa, liên tiếp không biết mệt mỏi.
Tia lửa tình chưa từng có nhanh chóng lướt qua người cô, mạnh mẽ xâm nhập lên đỉnh đầu, dòng máu lưu thông có chút tê tê làm đầu ngón tay của cô co lại.
Thịnh Tường “a” một tiếng, không nói thêm lời gì, cứ như vậy mà lẳng lặng mà nhìn anh.
Thẩm Ngôn Lễ ngẩng đầu lên, cụp mắt xuống nhìn cô. Anh chăm chú nhìn ánh mắt khoa trương trước sau như một của cô gái, mỗi một lần tuỳ tiện đều giống như lửa hừng hực thiêu đốt.
Sau khi nhìn nhau vài giây, anh thở hổn hển vài tiếng, một tay chống trên lớp tuyết đang bao phủ ở trên nền đất, một tay khác lại giơ lên, che đi tầm nhìn của cô.
Giọng nói của Thẩm Ngôn Lễ trầm thấp, đến chữ cuối cùng cứ giống như đang nghiền qua cát sỏi.
“Anh đã nói với em từ lâu rồi, em đừng nhìn anh như vậy.”
Anh sợ anh nhịn không được.
Dứt lời, Thẩm Ngôn Lễ cúi đầu, áp sát trán lên mu bàn tay.
Giống như đang thể hiện sự thành kính với thần linh, cũng giống như chỉ để
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ha-canh-xuong-the-gioi-cua-em/1607834/chuong-56.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.