Gió đêm ven sông dần dần mạnh hơn, ngọn hải đăng ở phương xa cũng hóa thành một đốm sáng nho nhỏ.
Nơi gò má hai người chạm phải lại giống như bị một ngọn lửa nóng rực ngưng tụ lại thiêu đốt.
Thẩm Ngôn Lễ rất ngang ngược, sau khi xâm nhập vào rồi lập tức cuốn lấy hơi thở của cô, lặp đi lặp lại không biết mệt mỏi.
Chỉ trong giây lát, cô gái bị dồn ép vào thế khó, trong lúc ấp a ấp úng đại não cô giống như bị nghẽn mạch, sau đó lại giống như một sợi dây thừng sa vào trong nước, bị lôi kéo đưa đẩy đi.
Chỉ một lát sau, Thịnh Tường đã hoàn toàn nói không nên lời. Cô chợt không thở nổi, vô thức muốn hít được làn không khí mới mẻ khiến cô ngưỡng người về phía sau.
Nhận thấy được ý đồ muốn trốn tránh của cô, Thẩm Ngôn Lễ là bên chủ đạo tuyệt đối không hề rối loạn chút nào. Một bàn tay khác của anh vươn sang, lòng bàn tay đỡ lấy gáy cô, lại đẩy người cô về phía trước.
Trong lúc không ngừng xâm nhập và đẩy mạnh vào, anh còn nói thêm: “Há miệng ra để thở.”
“…”
Làm sao mà cô biết chuyện này được? Cô có từng trải nghiệm bao giờ đâu.
Sau khi phản ứng lại, Thịnh Tường đấm nhẹ anh.
Cũng may là sự giãy giụa này của cô gái đã khiến cho Thẩm Ngôn Lễ chú ý, cũng rốt cuộc khiến anh từ bi mà buông tha cho cô.
Còn chưa kịp để cho cô thở mấy hơi, Thẩm Ngôn Lễ lại dựa theo
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ha-canh-xuong-the-gioi-cua-em/1607839/chuong-51.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.