Buổi liên hoan kéo dài đến tận khuya, mãi cho đến tận khi pháo hoa đã tàn cô gái vẫn còn giữ nguyên tư thế cũ, cứ cúi đầu như vậy.
“Em cứ như thế này mãi là định khoét một cái hang trong ngực anh đấy à?”
Giọng nói quen thuộc đã quay lại.
Thịnh Tường đột nhiên phát hiện ra một loại kỹ năng nào đó của Thẩm Ngôn Lễ, ở trước mặt cô hình như anh không bao giờ có thể nghiêm túc được lâu.
Bởi vì vùi đầu trong lòng anh nên lúc cô gái đáp lời, giọng nói của cô xuyên qua sự náo nhiệt của những người xung quanh, có phần trầm thấp khàn khàn.
Mãi một lúc lâu sau, cô mới phát hiện hình như anh muốn cúi người xuống, muốn ôm chặt lấy cô. Thịnh Tường im lặng một lát, đầu ngón tay hơi nâng lên, véo một cái lên eo anh.
Thẩm Ngôn Lễ đúng lúc phát ra một tiếng “úi”.
“Nhẹ tay một chút được không?”
Thịnh Tường rút tay về, đáp: “Em còn chưa véo nữa… Anh đã đau đến thế rồi à?”
Thẩm Ngôn Lễ từ chối cho ý kiến: “Sao lại không đau đến thế chứ, anh nói thật mà.”
“Đau lắm, đau cực luôn.”
Thịnh Tường ngước mắt lên nhìn anh một lát, đôi mắt long lanh.
Hàm ý ẩn chứa bên trong đôi mắt đó cũng vô cùng rõ ràng.
Dường như cô muốn xem thử xem rốt cuộc mặt anh dày đến mức nào.
Cậu chủ Thẩm bị cô nhìn như thế thì tác phong công tử lại quay về.
Hơi thở của anh có phần hơi dồn dập,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ha-canh-xuong-the-gioi-cua-em/1607842/chuong-49.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.