Sắc trời dần tối, Thẩm Ngôn Lễ cũng vội rời đi.
Trên chóp mũi Thịnh Tường vẫn vương vấn mùi hương của anh, hơi ấm khi được anh ôm chặt tựa như vẫn còn đọng lại trên vai cô.
Cảm giác sau cùng lại tập trung vào hai câu cuối Thẩm Ngôn Lễ nói bên cô.
Rõ ràng, từng chữ một.
Tuyết rơi ngoài cửa sổ càng lúc càng dày, tán loạn theo gió, trong chốc lát Thịnh Tường suýt thì tưởng rằng mình vừa ở thôn Vân Hội nơi cô dạy học.
Cô đưa tay ra đón lấy.
Kinh Hoài ở gần phía nam nên tuyết rơi cũng lác đác và ẩm ướt, cảm giác mát lạnh thoáng qua rồi nhanh chóng biến mất.
Cô chẳng có thời gian rảnh để suy nghĩ như vậy vào ban đêm, cũng chẳng có suy nghĩ dư thừa nào để nghĩ tới sự xuất hiện của Thẩm Ngôn Lễ.
Sau khi lại nằm xuống giường, rất lâu sau Thịnh Tường vẫn không thể bình tĩnh.
Cô thở một hơi thật dài, để hơi ấm trong chăn tỏa ra cho đến khi mắt được ủ ấm.
Tim giống như bị nướng chín, một luồng hơi ấm trào lên khiến lồng ngực như muốn bật tung.
Đêm nay chắc chắn sẽ rất náo nhiệt.
Cô mở WeChat, bạn bè trong danh sách bạn của cô đều đăng tin về trận tuyết rơi dày tại Đại học Hàng không vũ trụ Kinh Hoài hôm nay.
Cô lướt xuống phía dưới, Tiêu Tự vừa đăng một tin lên newfeed vào một phút trước.
Tiêu Tự: "Đến ngắm tuyết đi nè, tuyết trên bãi cỏ của Đại học Hàng không vũ trụ có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ha-canh-xuong-the-gioi-cua-em/1607844/chuong-47.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.