Thẩm Ngôn Lễ cõng Lâm Hổ đi về phía Thịnh Tường, anh bước từng bước lại gần cho đến đứng trước mặt cô.
Thẩm Ngôn Lễ cụp mắt, gương mặt mờ ảo không rõ biểu cảm do đi ngược sáng trở nên rõ ràng hơn ở khoảng cách gần.
Nhìn gần mới thấy trên lông mi Thịnh Tường dính đầy đốm trắng, hàng mi run lên khiến chúng dần dần biến mất.
Gương mặt cô gái bị tuyết bao phủ trắng đến mức trong suốt, đôi mắt long lanh tựa như có sương mù, nụ cười nở rộ trên môi cô giữa màn đêm chẳng mấy ấm áp này.
“Cậu mới khóc à?” Anh nghiêng mặt, nhìn cô đầy ẩn ý.
Khóe miệng cong lên của Thịnh Tường hạ xuống, cô vô thức phản bác: “Tôi nào có khóc…”
“Thế à?” Thẩm Ngôn Lễ đáp lời, ánh mắt nhìn từ trên xuống dưới một phen rồi dừng lại ở cánh môi đỏ thắm của cô gái: “Vậy cậu tìm tôi bao lâu rồi?”
“Thật ra…”
Thịnh Tường đáp lời, cô khựng lại một chút rồi nói tiếp: “Vẫn ổn.”
Tuyết vẫn rơi, phủ lên bờ vai họ. Tiếng nói chuyện của hiệu trưởng và người dân trong thôn quanh đó vang lên, chỉ có hai người vẫn đứng đối diện với nhau, lặng im nhìn đối phương.
Trong một thoáng, ngay khi Thẩm Ngôn Lễ mở miệng định nói gì đó thì một giọng nói trẻ con vang lên: “Em vẫn còn ở đây đấy… Hai người có thể đợi lát nữa hẵng nói chuyện được không?”
Lâm Hổ dựa trên vai Thẩm Ngôn Lễ chẳng biết đã tỉnh lại từ lúc nào, cậu bé đảo mắt nhìn hai
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ha-canh-xuong-the-gioi-cua-em/1607851/chuong-44.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.