Thật ra thì Thịnh Tường vốn không hề nghĩ đến phương diện sâu xa hơn.
Nhưng mà cách Thẩm Ngôn Lễ dùng từ thì lại chẳng đứng đắn tẹo nào... Cái gì mà xấu hay không xấu chứ.
Cô không tiếp tục vấn đề này nữa, chỉ nói: “Cậu có muốn dùng máy sấy tóc không?”
Thịnh Tường ngước mắt nhìn mái tóc rũ xuống của anh, tóc anh vẫn còn đang nhỏ nước.
“Tóc tôi sắp khô rồi.” Thẩm Ngôn Lễ tiến lên vài bước, sau đó anh ngồi ở cuối giường, một tay anh nắm chặt khăn mặt: “Quan trọng là tôi không có tay để cầm máy sấy, hay là cậu giúp tôi được không?”
“…”
Như này mà nói là không có tay à?
Dù thế nào nữa Thịnh Tường cũng vẫn cảm thấy, bây giờ anh đang cố ý.
…
Dường như hôm nay Thẩm Ngôn Lễ cũng qua loa hơn bình thường.
Ngay cả động tác đóng cửa và lên giường, anh cũng làm rất tùy tiện.
Giường gỗ cũ kỹ vốn không chịu nổi tác động mạnh, lập tức vang lên tiếng "két".
Sau khi anh nằm lên, chiếc giường còn rung lắc hai cái.
Anh ở cách một tấm ván gỗ, hướng về phía cô mà gọi: “Thịnh Tường.”
Cô gái không trả lời, nhắm hờ mắt chuẩn bị ngủ.
Ngay sau đó, lại lần nữa vang lên tiếng: “Thịnh Tường.”
Trong lòng cô cứ cảm thấy giằng xé, mà lại còn bị hành động đó của Thẩm Ngôn Lễ làm phiền, khiến cho cô dù có cố như thế nào cũng không thể ngủ nổi.
Thịnh Tường gần như thở dài: “Thẩm Ngôn Lễ,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ha-canh-xuong-the-gioi-cua-em/1607854/chuong-42.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.