Thẩm Ngôn Lễ tiếp tục đi qua bên kia canh lửa, tiện thể còn cầm cái kềm sắt kia lên đâm than đá bỏ vào nữa. Thịnh Tường hoàn toàn buông tay mặc kệ cho anh làm.
Thẩm Ngôn Lễ vẫn bình tĩnh như trước, cũng không nói gì.
Dáng vẻ anh lúc này lại có vẻ rất nghiêm túc.
Vì chuyện vừa rồi nên Thịnh Tường không chủ động nói chuyện nữa mà đứng lặng bên cửa sổ phòng bếp, đưa lưng về phía Thẩm Ngôn Lễ.
Qua màn cửa sổ bằng lụa mỏng có thể thấy được bóng tối bao trùm và ánh trăng mờ ảo đang rải khắp nơi bên ngoài.
Đón lấy ánh trăng trong sân, tầm mắt Thịnh Tường dần trở nên mông lung, hai tay vô thức giơ lên ôm lấy gò má, sau đó còn lật ngược mu bàn tay lại thử nhiệt độ nữa.
Đúng là hơi nóng thật.
Nhưng sao có thể không nóng được cơ chứ...
Cô lại nghĩ đến dáng vẻ nhìn chằm chằm vào mình không chớp mắt lấy một cái và giọng nói ranh mãnh như đã xác nhận được chuyện gì đó của Thẩm Ngôn Lễ vừa rồi, trông anh có vẻ rất để ý và nghiêm túc.
Nhưng nếu không phải anh đột nhiên thò chân ra thì sao cô lại bị vấp ngã được?
Sau đó đầu ngón tay của Thịnh Tường tiếp tục trượt xuống cổ, chạm vào chỗ vẫn còn thoáng vương chút nhiệt độ đôi môi người kia.
Cô cụp mắt xuống, chỉ cảm thấy rất nhiều cảm xúc đang không ngừng va chạm hỗn loạn trong lòng mình. Chúng không ngừng đẩy ép nhau, lôi kéo nhau nhảy lên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ha-canh-xuong-the-gioi-cua-em/1607857/chuong-40.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.