Anh và cô mặt đối mặt, làn gió thu quấn lấy hai người rồi lại lướt đi.
Hương thơm dìu dịu của hoa dành dành lặng lẽ lan tỏa trong không khí, cùng với đó là mùi thuốc lá hương bạc hà mát lạnh quấn quít quanh người.
Thẩm Ngôn Lễ không hề có động thái sẽ đến gần, có điều câu nói vừa rồi…
Không biết anh đang nói đến chiếc áo khoác... Hay là đang nói với Thịnh Tường ngay trước mắt anh.
Thẩm Ngôn Lễ phối hợp khom lưng, ánh mắt anh khóa chặt lấy cô và cả hơi thở ấm áp tiến đến gần.
Mái tóc bồng bềnh và làn hương thanh mát chỉ thuộc về chàng trai trẻ tựa như nhánh dây leo dùng để múc nước, nó bám ở khắp mọi nơi rồi xộc thẳng vào khoang mũi.
Rõ ràng đang là đêm gió lạnh nhưng không hiểu sao Thịnh Tường lại cảm giác nửa bên mặt mình như muốn rã rượi.
Cô lấy lại tinh thần, buông gấu áo khoác đang nắm chặt trong tay ra và lùi liên tiếp về sau hai bước.
Khoảng cách đột nhiên giãn ra, cơn gió nhân cơ hội thổi cuốn phiến lá chen vào giữa hai người.
Thẩm Ngôn Lễ xách chiếc áo khoác màu đen bằng một tay, tiện thể vung áo ra sau lưng khoác lên vai, sau đó anh nhìn cô nàng đang nhanh chân né tránh.
“Trả cái áo thôi mà.” Anh ung dung đứng ở ven đường sân bóng, cất tiếng hỏi cô rằng: “Tôi đáng sợ đến thế ư?”
Đúng là chỉ trả cái áo thôi.
Nhưng làm gì có ai đi nói như thế?
Đôi má
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ha-canh-xuong-the-gioi-cua-em/1607883/chuong-24.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.