Ở góc độ này, Thịnh Tường không thấy rõ biểu cảm của Thẩm Ngôn Lễ.
Cô chỉ có thể lờ mờ nhận ra vết thương của bản thân qua câu nói vừa rồi của anh.
Thịnh Tường mặc một chiếc váy cotton, lớp vải của váy mềm mại, dán sát vào da thịt, cẳng chân nơi bị bóng va phải hơi lõm xuống thành một vết nhỏ.
Hẳn là trên mặt bóng còn có mấy viên đá nhỏ, bị lực mạnh tác động nên găm vào chân cô. Sau khi làn váy dài của cô bị vén lên, cô còn cảm nhận được chút xúc cảm rách da nhè nhẹ.
Thịnh Tường cúi đầu nhìn theo động tác tay của Thẩm Ngôn Lễ, nhìn qua đúng là trông hơi đáng sợ.
Máu chảy ồ ạt, chẳng mấy đã nhuộm đỏ cả cẳng chân Thịnh Tường, váy cô cũng vì vậy mà dính đầy vết máu.
Nhìn thì trông hơi rợn người, nhưng Thịnh Tường đã không có cảm giác như vừa rồi nữa.
Cơn đau thấu tim ban nãy đã dần vơi bớt, đôi mày đang cau chặt lại của cô cũng dần thả lỏng.
Gió thu cuối ngày hơi se se lạnh, thổi qua làn da lộ ra bên ngoài của cô. Bên ngoài lưới sân bóng không có ai, nhưng không tránh được việc có những sinh viên tò mò nên quay đầu nhìn ngó.
Thịnh Tường hoàn hồn, thử rụt chân lại, nhưng Thẩm Ngôn Lễ căn bản không cho cô cơ hội này, anh nắm chặt chân cô hơn.
“Hẳn là không nghiêm trọng lắm đâu.”
Tuy nói như vậy nhưng cô lại chẳng thể tránh thoát.
Cứ giằng co như vậy, cô lại
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ha-canh-xuong-the-gioi-cua-em/1607901/chuong-13.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.