Bên ngoài vẫn ồn ào như cũ. Sắc trời dần tối xuống.
Ứng Đào không để ý tới chuyện ngoài cửa sổ, chỉ dốc sức bám dính lấy Thịnh Tường: “Em Tường, buổi tối cậu đi ra ngoài đi ăn với tớ đi, sắp phải đi huấn luyện quân sự rồi, đến lúc đó quản lý nghiêm lắm, không còn cơ hội nữa đâu.”
“Nghiêm vậy cơ à?” Thịnh Tường vùi đầu thu dọn.
Ứng Đào lại gần rồi ngồi xuống: “Đúng vậy, mức độ nghiêm khắc phải nói là bi thảm tột độ, hằng năm đều lên hot search một lần, huấn luyện viên được mời từ Học viện Khoa học Quân sự Hàng không tới.”
Nói rồi, cô ấy vung nắm tay nhỏ lên: “Trường học đã chuẩn bị sẵn sàng để đặc biệt dạy cho đám sinh viên mới chúng ta một “bài học”!”
“Ôi chao, nhưng đây không phải là trọng điểm, cậu đi với tớ đi, đi với tớ đi mà…”
Ứng Đào nhõng nhẽo một hồi, vừa khéo gặp đúng lúc mẹ Thịnh quay lại từ nhà sau.
Lê Nghệ thấy cô gái này hoạt bát, rất dễ mến bèn chủ động lên tiếng: “A Tường, tối nay con đi với bạn đi. Từ lúc tới đây, mẹ chẳng thấy con đi đâu cả.”
“Vậy mẹ thì sao? Một mình mẹ à?”
“Buổi tối A Viễn sẽ về mà, mẹ ăn cơm với thằng bé.”
Thịnh Tường nghĩ ngợi, cuối cùng vẫn gật đầu.
…
Trên sân bóng rổ, một nhóm sinh viên nam vừa mới kết thúc trận cuối cùng.
“Khỉ thật, mấy thằng ranh bên Học viện Khoa học Máy tính bẩn tính thật sự, bọn mình nhất thời
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ha-canh-xuong-the-gioi-cua-em/1607917/chuong-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.