Một đám người trong lòng bật cười, chỉ có vẻ mặt của Đường Hạo là đen lại.
“Hôm nay thật xin lỗi anh, nếu không thì hôm nào tôi mời anh đi ăn cơm.
”Đường Hạo xua xua tay, thôi khỏi.
Mệt mỏi.
Hạ Chí bị Thẩm Tư Nam cười cả đoạn đường về nhà, Thẩm Tư Nam hát cho cô nghe: “Là nghiệt vẫn là duyên~”Hạ Chí về đến nhà còn suy nghĩ, có phải là anh ấy tức giận roiif không?Hình như là không!Nhưng trông có vẻ rất hung dữ.
Buổi tối cô nằm mơ thấy một con chó săn đang đuổi theo mình, không biết vì sao rõ ràng là một con chó nhưng trong lòng Hạ Chí vẫn nghĩ đó là Đường Hạo.
Nửa đêm Hạ Chí giật mình thức giấc, không ngủ được, ngồi dậy vẽ một con sói ngửa mặt lên trời, còn có cả một người đàn ông mặt mày ủ rũ, hai nét vẽ chồng lên nhau.
Thật giống như linh hồn của người đàn ông này là một con sói.
Tay Hạ Chí vẽ, tay lấy điện thoại di động ra quét sau đó gửi cho Đường Hạo.
“Anh tức giận cũng thật đáng yêu!!!”Gửi xong Hạ Chí liền thư thái đi ngủ tiếp.
Dường như đó là một câu thần chú có hiệu lực, cô ngủ rất an ổn.
Đáng tiếc vừa ngủ được không bao lâu, đồng hồ báo thức lại vang lên, nên ăn cơm cùng hai bạn nhỏ sau đó đưa bọn chúng đi học.
Thực ra những việc này bảo mẫu và người lái xe có thể làm được nhưng dì của cô lúc nào cũng nhấn mạnh rằng cô phải dành cho chúng nhiều sự quan tâm, che chở hơn cho chúng, cho mấy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ha-chi-bac-do-xuyen/166615/chuong-32.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.