Hạ Chí lấy đầu ngón tay tính: “Ừ cũng lâu rồi! Đã mười chín ngày không có gặp! Bảo bối nhỏ của chị.”Trần Vũ Thần che miệng cười đến mức nhìn không thấy mắt đâu.Thời gian cậu thấy Hạ Chí còn nhiều hơn cậu thấy mẹ mình.Mọi người cùng đi vào phòng khách, bà thấy cháu ngoại cùng chắt trai thì thân thiết chào hỏi một phen, sau đó mới nhìn về phía con gái, không ngừng phàn nàn: “Các con lại bắt nạt Tiểu Tiểu, bản thân con bé còn không biết chăm sóc cho mình, lại vứt hai đứa nhỏ cho con bé trông, rồi còn đưa ta đi, thế này không phải muốn mạng nó sao?” Sáu bảy tuổi là thời điểm bọn trẻ lì lợm nhất.Hạ Chiếu Ảnh ở bên ngoài oai phong một cõi, trở về nhà thì mẹ vẫn là lớn nhất: “Sao có thể, con đã sắp xếp ổn thỏa hết rồi, có tài xế, bảo mẫu, đầu bếp, đầy đủ mọi thứ, mẹ cứ yên tâm đi, cháu gái của con sao con có thể hố con bé được.”Hạ Chí ở một bên trợn trắng mắt, cũng không biết là ai nói, chỉ cần không hố chết, thì cứ thế hố cô.Lúc này bà mới yên tâm một chút, rồi cẩn thận hỏi lại, Hạ Chiếu Ảnh trả lời: “Lần trước không phải là Tiểu Tiểu nhờ con thu dọn căn phòng ở Dao Viên sao! Con đã dọn dẹp xong rồi, cứ để con bé dọn qua đấy ở một thời gian đi, phòng ở bên Dao Viên to hơn, như vậy thì bảo mẫu cũng có chỗ để ở.”Hạ Chí đã được sắp xếp mọi thứ rõ ràng.Trước đây cũng toàn là như vậy, Hạ Chí là một viên gạch,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ha-chi-bac-do-xuyen/166621/chuong-26.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.