Cuối cùng khi đi đường tắt đến khu du lịch, anh gọi điện thoại cho Tần Dương nói: “Thật khó chịu, tôi về thành phố trước, xe tôi lái đi luôn.
”Tần Dương không giữ anh ta lại: “Vậy anh đem cô ấy tới đây đi cô ấy bị mù đường đừng để cô ấy tự mình đi tới, cô ấy bị lạc anh đền không nổi đâu.
”Vẻ mặt Hạ Chí tối lại nhịn không được giơ tay: “Anh đưa tôi về được không, tôi chỉ muốn về nhà.
”Đường Hạo nhìn cô mấy giây, gật đầu: “Được!”Hai người lần theo đường cũ đi về, đường đua vẫn đóng cửa, trên đường cũng không có bất kỳ thứ gì nên Đường Hạo lái xe rất nhanh, Hạ Chí nắm chắc tay vịn; cứ như vậy trong nháy mắt cô cảm thấy bản thân như sắp bay lên.
Đường Hạo lúc này mới nhớ trên xe còn có người, dẫm phanh lại trêu chọc cô: “Sợ cái gì, chết tôi chôn cùng cô.
”Hạ Chí “…”Anh cũng thật hài hước.
Xuống núi, đường vào thành phố không còn xa, đi chưa đến 20 phút, Đường Hạo đã lái xe đến tận cửa nhà cô, cửa xe đối diện với mái hiên để cô khỏi ướt mưa, cô nghĩ thầm anh ta cũng không phải người xấu, cô lễ phép hỏi: “Nếu không anh vào nhà ngồi một chút?”Đường Hạo sờ điếu thuốc ngậm vào miệng, cười nâng tay ý bảo: “Đi đây.
”Hạ Chí nhìn chiếc xe của anh biến mất khỏi tầm mắt liền thở phào nhẹ nhõm, lấy điện thoại di động ra nhìn, phát hiện không biết Thẩm Tư Nam gửi tin nhắn từ khi nào [Khá lắm, hai người trò chuyện không coi ai ra
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ha-chi-bac-do-xuyen/166625/chuong-22.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.