Hạ Chí sáng sớm đã nhận được tin tức "thú vị" như vậy từ cô, bệnh tim cũng sắp phát tác luôn rồi.Thẩm Tư Nam miễn cưỡng lôi cô ra ngoài: "Khi còn nhỏ cậu càng quá đáng có phải không, đến nhà cô ở một tuần, mà lấy toàn bộ son môi mà cô cậu được tặng cất kỹ ra làm sơn dầu vẽ tranh, còn nhổ nước bọt nói bức tranh sơn dầu này không phù hợp, màu sắc không đủ đẹp.
Cô của cậu không giết cậu, hoàn toàn là vì cậu vẽ nhìn rất đẹp."Lúc ấy vẫn còn nhẫn nại đề nghị cha mẹ Hạ đưa cậu đi học vẽ.Lúc đó đầu tiên Hạ Chí được học vẽ phác thảo, sau đó được học vẽ tranh Trung Quốc, còn học cả thư pháp, rồi ở mấy lớp học phụ đạo nhảy qua nhảy lại.Bức tranh kia bây giờ vẫn còn đang được treo ở phòng ăn của nhà cô, đóng khung treo trong phòng ăn, rất bắt mắt và độc đáo.Hạ Chí vẽ một phiên bản trừu tượng của cô, là bức tranh tự mãn của cô khi soi gương, lúc ấy Hạ Chí so với Trần Vũ Thần lớn hơn hai tuổi, khả năng bắt nét đặc biệt mạnh, nét vẽ mặc dù còn non nớt, phong thái cũng có chín phần giống."Còn có cậu ở bên ngoài bị khi dễ, trở về trốn chú của cậu ở trong tủ thì ngủ quên mất, cả nhà đều đi tìm cậu, nhà có mấy chục người đều tham gia, nhiều đến dọa người.
Cậu khá lắm, doạ người khi dễ cậu khóc vài lần, nước mũi nước mắt tèm lem rồi nói về sau không dám khi dễ cậu nữa."Còn có.
.
."Hạ Chí che
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ha-chi-bac-do-xuyen/166627/chuong-20.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.