Bọn họ đương nhiên không biết, ở trong này cô được an toàn đến mức nào, đại khái có hơn mười con mắt vẫn đang nhìn chằm chằm! Chỉ biết ở nơi đây, một cô gái trẻ độc thân uống rượu chính là con mồi thơm ngon béo bở.
Tần Dương đợi một lát, vẫn không thấy Đường Hạo có động tĩnh gì.
Đường Hạo cũng nhìn lại, nghĩ thầm cháu trai này thật trầm tĩnh.
Hai người nhìn chằm chằm nhau quá vài giây, Tần Dương mới không nhịn nổi: "Không qua hả?""Liên quan gì đến tôi?" Đường Hạo cười lạnh.
Tần Dương "ôi" một tiếng: "Ra vẻ, đồ ra vẻ! Hôm nay tôi giữ mặt mũi không nói, lúc gọi mấy em gái vào ca hát cậu còn cao thượng lắm cơ mà! Tưởng lúc cậu dẫn người về phòng tôi không thấy à.
""Đấy là chuyện của cậu, bớt đổ lên đầu tôi đi.
" Đường Hạo một vẻ mất kiên nhẫn.
Tần Dương "đụ má" một tiếng, ngẫm nghĩ cẩn thận rất lâu: "Bạn nhỏ hôm nay đến khách sạn kia, không phải cậu mang về à?"Đường Hạo cau mày: "Đương nhiên không phải.
"Tần Dương bỗng nhiên tỉnh ngộ: "Thực sự là vào nhầm phòng? Khéo vậy sao?"Đường Hạo nhướng mày.
Tần Dương chợt bật cười: "Quả nhiên ông đây rất có duyên với cô ấy.
"Đường Hạo trợn mắt.
Dừng bút!Từ chỗ này tới phố Đồng Thủy, khoảng cách trên bản đồ là 2.
4 km, đi bộ trên đường nhỏ mất ba mươi phút.
Đây là con đường tới trường quen thuộc trước đây, lúc ấy Hạ Chí học ở trường trung học số mười bảy, Thẩm Tư Nam học ở trường bên cạnh.
Khi đó Hạ Chí còn chưa ở phố
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ha-chi-bac-do-xuyen/166630/chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.