Đường Hạo gọi điện thoại mắng Tần Dương hai mươi phút.Tần Dương cười nửa tiếng đồng hồ, mãi đến khi cười lạc cả giọng, cuối cùng mới kết luận: Chính cậu tự tay khóa duyên phận, tự mình chịu đi! Mọi chuyện đều trùng hợp để cậu gặp phải, cậu nên mua vé số đi!‘Tà cái đầu cậu ý, cậu đổi lại cách nghĩ của mình không phải dễ chịu hơn sao, đây quả thực là duyên phận đã được định trước a.‘Đường Hạo: ...‘Còn có! Tần Dương tự biện giải cho mình: Tớ biết cô ấy ở tiểu khu đấy, nhưng tớ thật sự không biết cô ấy lại sống đối diện phòng cậu! Tớ càng không biết người ở phòng này trước đó là chú của cô ấy! Tớ đã thay đổi toàn bộ trang trí, sắp xếp lại bố cục, tớ không dùng phòng đọc sách, hơn nữa tớ cảm thấy cách để trước khá tốt nên giữ lại...‘Đường Hạo giả chết nhắm mắt: Cậu đừng nói nữa, còn không bằng cậu nói cậu cố ý thông đồng với cô ấy tới để làm tớ không thoải mái.‘Tần Dương lại cười to: Không, tớ thật không có! Ai thông đồng thì ra cửa bị xe đâm chết!‘Đường Hạo: ...‘Ngược lại cũng không cần phải thề độc như vậy.Đúng là anh rất thích phòng sách này, cho nên mới không dùng phòng ngủ chính, cố ý vào phòng sách ngủ.Từ góc độ này, anh và Hạ Chí ở phương diện nào đó, đúng là không phải không có duyên phận.Thật ra, ngay từ đầu, trong lòng anh đã không phủ nhận duyên phận giữa anh và cô.Từ khi cô bắt đầu nhận bức tranh kia, anh đã không thể kháng cự cô.Nhưng cũng biết xảy ra quan hệ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ha-chi-bac-do-xuyen/99034/chuong-39.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.