Nếu như mười năm trước không có cơ hội gặp gỡ, liệu có phải vĩnh viễn không thể gặp được nhau.
Trong những tháng năm màn sương dày đặc náo động từng ngóc ngách trong thành phố.
Lau sậy lần lượt đâm chồi rồi lại dần dần úa tàn.
Đôi cánh vội vàng che phủ bầu trời, chỉ còn lại những suy đoán không cách nào mở lời.
Ven đường rải rác bóng đen của thủy triều.
Tóc đen lem màu trắng. Tuyết trắng điểm sắc đen.
Trời sáng chuyển thành tối đặc. Đêm đen đổi màu trắng xoá.
Thế giới đảo điên trước sau trái phải dưới trên đen trắng.
Tôi liền trờ thành cái bóng ngược của em.
Vĩnh viễn sống trong thế giới hoàn toàn khác biệt với em.
Chôn cất bình minh và hoàn hôn.
Chôn cất cả một đàn bướm Yến Vĩ lộng lẫy tươi đẹp.
Em là giấc mộng của tôi.
- -----------------------
Lập Hạ cũng không biết mình đã đi xuống như thế nào, chỉ cảm thấy dưới chân bỗng nhiên bị lún sâu như đầm lầy, còn cô yếu ớt tới nỗi không thể dùng chút sức lực nào cả.
Cả thế giới chợt như bị rút hết âm thanh.
Chỉ còn lại những ống kính, giống như những bộ phim vô thanh đang chiếu ngay trước mắt.
Lập Hạ nhìn thấy Thất Thất đang đứng đối diện phía dưới khán đài vẫy tay, nụ cười giống như đoá hoa trắng mùa xuân nở đầy trong thung lũng. Còn Lục Chi Ngang đang đứng lên từ phía sau chiếc dương cầm, làm bộ làm tịch cuối xuống chào các bạn học sinh bên dưới khán đài, như thể đã biến thành một quý ông thực sự, chỉ tiếc rằng cậu ta vẫn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ha-chi-chua-toi/1242689/chuong-28.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.