Ngộ Kiến có thói quen gác chân lên ghế rồi lau tóc, sau đó nhìn Lập Hạ mặc đồ ngủ, vành mắt thâm sì nghiến răng nghiến lợi học thuộc từ mới. Có lúc Lập Hạ búi tóc lên, có lúc lại bôi một chút kem dưỡng mắt để tránh việc hôm sau dậy trong quá xấu xí. Lúc nào bài tập khó quá, cô đều oán giận khóc toáng lên, đồng thời nói mấy câu chửi rủa đại loại như Phó Tiểu Tư, Lục Chi Ngang khốn nạn dựa vào đâu mà chẳng học hành vẫn có thành tích tốt như vậy. Thường thấy nhất là cô ngửa đầu ra phía sau một góc tưởng như có thể gãy cổ, sau đó gào to lên "Mày là đồ con heo".
Cũng chẳng biết đang nói đề bài hay nói chính mình.
Một con người như vậy, biết quan tâm và rất thành thực. Giống như đôi chân đứng vững trên một tấm ván gỗ.
Vị ấm của sữa từ cổ họng chạy thẳng vào tim. Ngộ Kiến nhìn Lập Hạ và nghĩ vậy.
Cũng có lúc Ngộ Kiến hỏi Lập Hạ: "Sao phải nổ lực thế làm gì?" Lập Hạ trừng mắt lên nhìn lại, nói: "Không thể để Phó Tiểu Tư và Lục Chi Ngang coi thường mình được".
Ngộ Kiến liền híp mắt cười.
"Lập Hạ..."
"Hả?"
"Cảm ơn cậu... Tối nào cũng đợi mình."
"A... Ngộ Kiến đừng nói vậy, tối nào mình cũng học bài tới khuya mà, vừa hay có cậu thức cùng mình mình ở trong phòng này, lúc đọc sách và viết nhật ký còn thấy sợ ấy."
[I]Lập Hạ, có lẽ từ trước tới giờ cậu không biết đâu nhỉ, chính vì mỗi đêm cậu đều đợi mình, cho nên đường
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ha-chi-chua-toi/1242692/chuong-31.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.