Ngoại truyện 02: Lâm Triều và Hạ Nguyên Nguyên
Nửa đêm, tôi lại bị đánh thức bởi tiếng hét của mẹ.
Tiếp theo là một tiếng động lớn, hình như có gì đó bị vỡ trong phòng ăn.
Tôi gần như theo phản xạ có điều kiện nhảy xuống giường chạy ra ngoài.
Bố tôi lại say rượu, lại cãi vã với mẹ tôi.
Ông ta ném vỡ tủ đĩa và đồ ăn, ấn chặt mẹ trên mặt đất đầy mảnh vỡ, liên tục tát vào mặt mẹ.
Mẹ tôi trong lúc vùng vẫy tránh né, cơ thể bị những mảnh vỡ cắt xước nhiều chỗ.
Tôi không kịp sợ hãi, gần như cả người ôm lấy mẹ, khóc lóc xin bố dừng tay.
Nhưng lúc đó tôi mới chỉ bảy tuổi, dễ dàng bị ông ta nhấc lên ném sang một bên.
Tôi một lần rồi một lần lại lao lên, nhưng thân hình của bố tôi lúc này như tường sắt, tôi không chỉ không kéo được ông ta ra, còn bị ông ta cho vài cái bạt tai.
Tôi nhìn mẹ trên đất khóc bị đánh đến không còn sức, mở cửa chạy xuống tầng.
Tôi chạy chân trần trên đất, thời tiết tháng tám, mặt đất thô ráp ma sát với lòng bàn chân, vừa nóng vừa đau.
Tôi vội vàng lau nước mũi và nước mắt, chạy tới trước cửa nhà bạn thân Lâm Triều, vừa kêu cứu vừa gõ cửa.
Mẹ của Lâm Triều mở cửa cho tôi.
“Dì ơi, xin dì mau đi cứu mẹ cháu! Mẹ cháu sắp bị bố đánh chết rồi!” Nói xong, chân tôi mềm nhũn, không kiểm soát được run rẩy người, đập đầu với dì ấy.
Bố mẹ của Lâm Triều ngay lập tức chạy đến nhà
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ha-chi/112328/chuong-8.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.