7
Giang Cảnh Nghiễm chọn nơi ăn tối là một nhà hàng Nhật.
Nhìn món sashimi trang trí tinh tế trước mặt, tôi không cảm thấy thèm ăn.
Giang Cảnh Nghiễm bóc hai con tôm càng đặt vào đĩa của tôi, còn tôi đang trả lời tin nhắn của Lâm Triều.
Lâm Triều: Cậu đang trong kỳ kinh nguyệt, đừng ăn đồ lạnh.
– Nước ấm ngày hôm nay của cậu tớ bao hết.
Nhìn cậu ấy chuyển khoản 999 tệ kèm theo lời nhắn, tôi không khỏi nhếch miệng.
“Kem trà xanh mochi, trước kia em thích nhất.” Giang Cảnh Nghiễm đẩy món tráng miệng vừa được đưa lên đến trước mặt tôi, nói.
Tôi liếc mắt nhìn cái bát vẫn đang tỏa khói lạnh: “Hôm nay bụng tôi có chút khó chịu, và tôi đến nhà hàng Nhật chưa bao giờ gọi tráng miệng.”
Giang Cảnh Nghiễm ngẩn ngơ một lúc, sắc mặt không tốt lắm: “Xin lỗi.”
Tôi gọi nhân viên rồi gọi một bát mì udon. Giang Cảnh Nghiễm ngồi đối diện tôi, cho đến khi tôi ăn hết, anh ta không hề động đũa lấy một lần.
Điện thoại trên bàn không ngừng rung, màn hình sáng lên, là tin nhắn mới của Lâm Triều.
– Ngoài trời có chút mưa, tớ lái xe đến đón cậu nhé.
“Em và Lâm Triều có phải là thật không?” Giang Cảnh Nghiễm hít sâu một hơi, đôi mắt sau lớp kính bỗng nhiên âm trầm.
Tôi không trả lời, ngược lại hỏi anh ta: “Anh có quen biết mẹ kế Lý Xuân Ước của tôi không?”
Khóe miệng Giang Cảnh Nghiễm lạnh lùng mím lại, thật lâu mới nói: “Không quen.”
“Thật là trùng hợp.” Tôi cười nhìn anh ta, nói: “Hai người thì một người từ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ha-chi/112332/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.