3
Thôi xong.
Tôi lao vào phòng ngủ nhìn cái giường chăn gối bừa bộn, đầu ong ong.
Tối qua, sau khi nhận được tin nhắn của Giang Cảnh Nghiễm, tâm trạng tôi rất tệ.
Lâm Triều vội vàng chạy đến nhà tôi, vừa vào cửa đã ném chìa khóa xe và điện thoại của cậu ấy trước mặt tôi.
“Tối nay cậu muốn đi chơi hay ở nhà chơi game, tớ theo cậu đến cùng.”
Tôi nói: “Muốn chơi game.”
“Vương giả hay ăn gà*?”
*Bên trung hay gọi pubg là ăn gà.
“Tâm trạng không tốt, ăn gà đi.”
“Ok.”
Thế là Lâm Triều gọi cho tôi món gà rán Hàn Quốc mà tôi thích nhất…
Trong vấn đề này, Lâm Triều chưa bao giờ làm tôi thất vọng.
Chúng tôi cùng nhau ăn gà, cùng nhau xem chương trình truyền hình và uống bia.
Uống say, tôi lại bắt đầu than phiền về chuyện cũ của mình và Giang Cảnh Nghiễm.
Lâm Triều im lặng nghe, lon bia rỗng trong tay cậu ấy bị bóp méo, ném vào thùng rác.
Cuối cùng, tôi vừa khóc vừa cười.
Lâm Triều duỗi tay ra muốn ôm lấy tôi, nhìn thấy đôi mắt sưng húp của tôi, tay cậu ấy vô thức đặt lên đầu tôi, xoa xoa tóc tôi.
“Vì một người đàn ông mà khóc chảy cả nước mũi, làm mất mặt các tiên nữ quá.”
Sau đó cơn say lên, tôi bắt đầu nói ba hoa: “Lâm Triều, nói cho cậu biết một bí mật nhé. Giang Cảnh Nghiễm anh ta không được lắm…”
“Chỗ nào không được lắm?”
“Nấu ăn, anh ta nấu ăn không bằng cậu.”
“Hừ. Những chỗ khác cũng đều không bằng tớ.”
Trong mơ màng, Lâm Triều ôm tôi lên giường, còn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ha-chi/112334/chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.