Editor: Cà Pháo
✒✒✒✒✒✒✒✒✒✒
Thời gian thương cảm qua đi. Nhìn giai nhân trong lòng ngực, ánh mắt mê mang, nước mắt trong suốt, răng trắng môi hồng, nước mắt chưa khô, hai má đỏ hồng như đóa hoa đào nở rộ. Thượng Quan Cẩn giật mình, đối với đôi môi đang khẽ nhếch lên hôn xuống. Bây giờ sẽ không còn người nào có thể quấy rầy bọn họ, bọn họ danh chính ngôn thuận.
Người khác đều nói nam nhân lúc nghiêm túc là đẹp trai nhất, nhưng Hạ Cơ muốn nói, nam nhân cương nghị đột nhiên ôn nhu mới là mê người không kiểm soát được. Hơn nữa chỉ đối với một người là nàng. Trách không được người hiện đại đều không thích người ngu muội, đàn ông nhu tình mới là rễ tình đâm sâu nhất.
Hỉ phục của Thái Tử Phi tương đối rườm rà. Thượng Quan Cẩn nhìn còn đau đầu, đến hừng đông còn chưa cởi được. Vừa định thô bạo xé rách, đã bị Hạ Cơ ngăn lại. Hỉ phục này ngày sau còn có ý nghĩa hoài niệm! Còn nữa, hỉ phục này là do tú nương ở các nơi tìm tới khâu vá mới thành, mỗi viên trân châu phía trên đều có giá trị liên thành. Cứ như vậy mà xé mới là phí phạm của trời.
"Thôi, chàng tránh ra, để thiếp tự cởi." Hạ Cơ đem người đang phát sầu vì hỉ phục này đẩy ra. Thái Tử có chút hối hận bản thân vì muốn đơn độc ở với Hạ Cơ, đem tất cả bọn thị nữ đuổi ra ngoài. Bây giờ kêu người vào cởi y phục cũng rất xấu hổ.
Thái Tử bất đắc dĩ tránh qua một bên. Hỉ phục này
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ha-co/27697/quyen-6-chuong-20.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.