Convert: Vespertine
Editor: Cà Pháo
- -----------------------------------
Đột nhiên một cổ thanh hương của thiếu nữ chui vào chóp mũi Thượng Quan Cẩn khiến hắn không kịp phòng ngừa. Lúc này toàn bộ thân thể đẫy đà của thiếu nữ rúc lại ở trong lòng ngực của hắn. Tay Thái Tử phủ lên bả vai của Hạ Cơ, muốn đem nàng đẩy ra, nhưng dường như một chút sức lực ở trên tay cũng không có. Mong ước được ôm cả cuộc đời, cứ như vậy dễ như trở bàn tay mà được đến.
Qua vài giây, Thái Tử ổn lại nội tâm của chính mình. “Buông ra, Hạ Cơ. Như vậy không được đâu. Sẽ có người nhìn thấy.”
Hạ Cơ coi như không nghe thấy, vẫn không biết xấu hổ ăn vạ ở trong lòng ngực Thái Tử.
Nhìn bộ dáng ta không nghe ta không nghe của Hạ Cơ, lại sợ bản thân lôi kéo xuống tay quá nặng khiến nàng bị thương, đành phải chờ nàng ôm đủ rồi lại nói.
Qua một hồi lâu, cảm nhận được thân thể sống sờ sờ của Thái Tử, nội tâm của Hạ Cơ mới yên ổn xuống. Một đời này chúng ta đều còn sống, thật tốt!
Thái Tử tất nhiên không rõ vẻ mặt may mắn này của Hạ Cơ là có ý gì. Sửa sang lại quần áo bị Hạ Cơ cọ, chuẩn bị trở lại trong cung của mình để nghỉ ngơi. Lúc này sắc trời đã hơi tối, Thái Hậu bên kia vẫn đang đốt đèn kết hoa, ca vũ thăng bình.
Lần trước lúc yến hội này đi qua, Thái Tử liền cầu Hoàng Thượng xin tứ hôn. Hơn nữa chỉ tuyển Hạ Cơ làm chính phi, không tuyển trắc phi. Không giống
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ha-co/27728/quyen-6-chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.