Thời điểm về nhà chân Hạ Cát run lẩy bẩy, được Sở Bách đỡ vào. Vừa nhìn thấy liền biết hai người bọn họ vừa phát sinh chuyện gì. Ba Hạ đối với Sở Bách lạnh lẽo, vẻ mặt tức giận. Anh chỉ có thể thận trọng cười làm lành rồi rời đi.
Sau khi Sở Bách rời đi mẹ Hạ liền bắt đầu lằng nhằng ba Hạ. Hai đứa nhỏ còn trẻ như vậy, cũng có lúc cần nhu cầu, giam cầm bọn trẻ như vậy có ích lợi gì đâu, dù sao không quá mười ngày nữa con gái cũng phải gả cho người ta.
Ba Sở nghĩ mà không cam lòng, trước tiên giữ cửa cấm thời gian về trễ cái đã, tới giờ tan tầm liền phái người đi đón Hạ Cát về, nhưng thật ra người khóc là Sở Bách. Chỉ có thể nhìn Hạ Cát rời đi.
Quan hệ của Sở Bách và Hạ Cát mọi người đều biết. Cho dù đồng nghiệp nam nữ đối với hai người có hảo cảm, cũng sẽ bảo trì khoảng cách với bọn họ. Nhưng Trần Mẫn không giống như vậy.
Mỗi lần tới giờ cơm Trần Mẫn đều sẽ mời Sở Bách đi ăn đồ Trung Quốc, tuy nhiên Sở Bách vì muốn có quan hệ tốt nên cùng với mọi người đến nhà ăn nhân viên. Cho dù là việc nhỏ hay lớn cô ta đều sẽ hỏi cấp trên là Sở Bách, mỗi lần đi ra ngoài làm việc, đều sẽ đặc biệt nói muốn đi cùng Sở Bách, tuy rằng Sở Bách chưa từng đáp ứng qua.
Loại này hành vi này rất nhanh đưa tới nghị luận sau lưng.
"Thật sự nghĩ mình là cô bé lọ lem?" Nhân viên Giáp liếc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ha-co/27796/quyen-3-chuong-10.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.