Hạ Cơ vui vẻ rạo rực đi thu thập hành lý, đi theo Bác Nam bước trên con đường tây hành.
Hiện tại đang là thời kỳ chiến loạn, nên đi ra ngoài chỉ cần mang theo đồ vật giản lược. Hơn nữa ăn mặc không nên quá mức đẹp đẽ quý phái, nếu không sẽ khiến cho mọi người chú ý. Bác Nam cũng chuẩn bị cho Hạ Cơ mấy bộ quần áo, đều là một chút tơ lụa phục chế, áo ngoài giản dị, nhan sắc mộc mạc, hoa văn đơn giản. Cũng may ngày thường lời nói của Bác Nam cũng có ảnh hưởng rất lớn, nên mới không có người nào đối với chuyện Bác Nam mang theo phụ nữ đi ra ngoài dị nghị.
Hạ Cơ biết thể lực của mình nếu đi theo có khả năng sẽ không theo kịp Bác Nam và nhóm tinh binh kia, may mắn là trên người cô có hệ thống vạn năng. Mặc dù bôn ba cả ngày, thần sắc cũng chỉ tiều tụy một chút.
Bác Nam không biết từ nơi nào mang tới một chậu nước ấm, để ở dưới giường. Lại đem hai bàn chân nhỏ của Hạ Cơ để ở trong tay, cởi giày rồi mát xoa. Ấn vào trong nước, rồi rửa chân cho cô.
"Bác gia, chuyện này hình như có chút không được." Hạ Cơ biết Bác Nam quyền cao chức trọng, từ nhỏ đã sống trong nhung lụa, nào đã làm việc gì cho người khác. Hai đôi chân nhỏ của cô vùng vẫy muốn từ trong nước đi ra.
Bác Nam nào chịu nghe cô? Túm lấy chân cô không buông. Một hai phải thế giúp cô tẩy sạch sẽ tốt mới thôi.
Hạ Cơ thấy Bác Nam kiên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ha-co/27832/quyen-2-chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.