***
Có đôi khi, lời đến bên miệng không biết phải nói ra thế nào.
Hạ Thanh Hòa ngồi đối diện, nhìn tôi mỉm cười:
– Mì ăn liền đều có mỗi hương vị này thôi.
– Không giống. – Tôi nói – Cậu nấu thì phải ngon.
Cậu ấy nhìn tôi, ngập ngừng muốn nói. Vốn dĩ tôi muốn đợi cậu ấy nói xong, nhưng dường như cậu ấy không định nói, chỉ cúi đầu ăn mì.
Mì ăn liền rất thơm, tôi bắt đầu suy nghĩ rốt cuộc cậu ấy có nếm được vị không?
Chúng tôi im lặng ăn mì, bên ngoài mưa gió dồn dập như thể định nhấn chìm chúng tôi.
Ánh sáng trong phòng trở nên ảm đạm. Nhà không mở đèn, tôi ăn mì mà cứ mơ màng buồn ngủ.
Để tránh mình thiếp đi, tôi hỏi Hạ Thanh Hòa:
– Cậu thích cuộc sống hiện giờ không?
Tôi không biết tại sao tự dưng mình lại hỏi vấn đề này. Tôi chỉ cảm thấy dường như cậu ấy rất “bất đắc dĩ”.
Tôi chuyển tới đây vì nơi đây rất thanh tịnh, trải qua cuộc sống ồn ào, tôi muốn đổi một môi trường khác tìm kiếm linh cảm sáng tác.
Còn cậu ấy thì sao?
Tiết Nhất Khải năm lần bảy lượt đến tìm cậu ấy, mỗi lời nói ra đều muốn bắt cậu ấy về nhà.
Cậu ấy không muốn đi trên con đường mà bố mẹ đã vạch ra, sự nghiệp vừa mới khởi sắc đã mất đi khứu giác, sau đó trốn tránh tới nơi đây?
Còn nữa, tại sao nhất định phải là nơi này?
Tôi có rất nhiều câu hỏi liên quan đến cậu ấy, nhưng không biết phải hỏi thế nào.
Vô số câu hỏi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ha-cua-anh/1553902/chuong-48.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.