***
Để giảm bớt lúng túng, tôi nhất định phải ra tay.
Tôi vẽ một chú bươm bướm trên ô của Hạ Thanh Hòa.
Cuối cùng tôi cũng hiểu được câu nói “người trong cuộc mơ hồ”, hay “mất đi rồi mới biết quý trọng”.
Đường nhỏ, gạch đỏ, cây cối hoa cỏ bên đường tốt tươi, bóng lưng hai người đàn ông, một che ô, một dắt chó đi dạo.
Bắt đầu rồi đấy.
Cùng với câu “nước ấm nấu ếch”…
– Che nắng cũng tốt. – Hạ Thanh Hòa nói – Hè năm nay tôi phơi đen đi bao nhiêu, sau này ra ngoài phải mang theo ô thôi.
Tôi không biết Hạ Thanh Hòa cố ý hay vô ý cắm liễu, nhưng tôi chắc chắn đã quen với những ngày tháng nhận được thư của cậu ấy, đã quen cảm giác như mỗi ngày đều được trò chuyện với người bạn tâm giao, nghe cậu ấy tám nhảm, thỉnh thoảng trả lời mấy câu.
Giống với việc tôi không thể phủ nhận tôi rất thích mùi hương trên người cậu ấy cũng như phong thư này.
Lúc bản thân tôi chìm trong đó, tôi không nhận được những điều này có ý nghĩa thế nào với mình. Song, khi tôi chắc chắn một điều hôm nay tôi sẽ không nhận được thư từ cậu ấy, cảm giác mất mát này có thể được gọi bằng một cái tên khác – Thất tình.
Cho nên tôi nhảy hàng rào sang sân, gõ cửa nhà Hạ Thanh Hòa, hoàn toàn vì tôi nóng lòng, không nỡ nhìn người hiền lành bị bắt nạt.
Đệt.
Tôi quay phắt lại, cứ thế “vô tình” nhìn thấy bóng người đứng sau rèm cửa sổ.
Sau một tiếng sấm, đầu tôi chợt xuất
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ha-cua-anh/1553949/chuong-41.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.