***
Tôi phát hiện, con người Hạ Thanh Hòa rất dễ khiến người ta sinh ra cảm giác thương tiếc khó miêu tả.
***
Tôi nói khó miêu tả, không chỉ vì cảm giác ấy thực sự khó miêu tả mà còn vì theo lý mà nói, đáng ra tôi không nên nảy sinh cảm giác này với một người đàn ông.
Khi đưa nước hoa cho tôi, cậu ấy có chút không vui. Tim tôi đập rất nhanh, cảm giác vừa căng thẳng vừa hổ thẹn ấy khiến tôi chóng mặt.
Cậu ấy vẫn luôn cúi đầu không nhìn tôi.
Tôi thực sự không nỡ nhìn cậu ấy thế này bèn giải thích:
– Haiz, thực ra tôi…
Từ bé đến lớn, tôi đã từng thích vô số những cô gái xinh đẹp. Từ 3D đến 2D, từ Aragaki Yui đến Ayanami Rei đều là những cô gái tôi thật lòng yêu thương.
Cậu ấy ngắt lời tôi, cúi đầu nói:
– Một nghìn.
– Hả? – Tôi ngỡ rằng mình bị huyễn thính.
Cậu ấy rầu rĩ nói với tôi:
– Lọ đó giá một nghìn.
Tôi quay đầu hỏi Hạ Thanh Hòa:
Cuối cùng cậu ấy cũng ngẩng đầu lên nhìn tôi, gương mặt lạnh như đóng băng:
– Nước hoa của tôi rất có giá. Nếu như anh dùng, tôi có thể tặng anh, nhưng nếu anh muốn tặng cho người khác, một nghìn tệ.
Tôi nói:
Tôi ngây người, nghiền ngẫm thật kỹ câu nói này, cuối cùng tôi thực sự không nhịn nổi nữa, bật cười thành tiếng.
– Tốt lắm. – Tôi nói, – Đừng thở dài vì chuyện này, không đáng.
Liếc sang chiếc máy tính bên cạnh, lòng tò mò chợt dấy lên sai khiến tôi đi qua đó.
Thấy tôi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ha-cua-anh/1553960/chuong-35.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.