***
Tôi phát hiện, con người Hạ Thanh Hòa rất dễ khiến người ta sinh ra cảm giác thương tiếc khó miêu tả.
Đời là bể khổ.
Cháy rừng chăng?
Cậu ấy nói mình được ăn bít tết ngon, uống rượu thơm, còn được ăn cả kem ngọt nữa.
Từ bé đến lớn, tôi đã từng thích vô số những cô gái xinh đẹp. Từ 3D đến 2D, từ Aragaki Yui đến Ayanami Rei đều là những cô gái tôi thật lòng yêu thương.
– Làm gì đấy? – Tôi hỏi – Thấy người ta hiền lành mà bắt nạt à?
Nói thật, tôi không khỏi cảm thán tôi là một kẻ lăng nhăng.
Khi nhận ra vấn đề này, tôi chỉ mong có thể tháo đầu mình xuống, trái tim vừa mới rơi về vị trí lại bị treo lên, toàn thân đều cảm thấy rối loạn.
Nhưng đây là lần đầu tiên tôi cảm thấy cảm giác trái tim bốc cháy.
Anh của hàng xóm nhà tôi cười đủ rồi mới quay ra săm soi tôi, dường như muốn nói gì đó, nhưng bị Hạ Thanh Hòa cản lại.
Tối qua có lẽ là tôi may mắn, cậu ấy còn chưa kịp tỏ tình với tôi đã tự uống say trước, coi như tôi thoát được một kiếp. Nếu như để “lặp lại ngày hôm qua”, không phải tôi lại bị đẩy vào Hồng Môn Yến một lần nữa hay sao?
Có điều, một tiếng sấm rền nơi chân trời đã khiến tôi giật mình tỉnh táo lại. Cảm giác “tim bốc cháy” nháy mắt biến mất, trong đầu chỉ còn câu: Chạy lẹ!
Nhưng tôi cũng không phải muốn có nước hoa thật, lọ nhỏ lúc trước cậu ấy đưa cho tôi còn chưa dùng tới. Chẳng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ha-cua-anh/1553965/chuong-32.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.