***
Tốt lắm, cậu ấy có thể chủ động tìm chủ đề nói chuyện, tôi trả lời đối phó được.
Tục ngữ đã nói rồi – Tất cả đều tại rượu.
– Cậu uống say rồi à? – Tôi hỏi.
Hy vọng cậu ấy uống xong chén rượu này sẽ quên đi chuyện chúng tôi vừa nói.
Tôi mang theo hai chai rượu mơ, với độ rượu này mình tôi uống hết hai chai không thành vấn đề. Kết quả, tôi phát hiện cậu ấy có gì đó bất thường.
Cậu ấy nâng chén rượu bằng cả hai tay, hàm răng khẽ va vào miệng cốc.
Chẳng qua cây nến điểm tô bầu không khí rất đúng chỗ. Dưới ánh nến, tôi nhìn thấy gương mặt cậu ấy hồng hồng.
Ba chén.
– Khâu Dương, tôi buồn nôn.
Cũng chỉ ba chén thôi.
Có mùi vị thế nào nhỉ?
– Tôi thích xem phim kinh dị nhất đấy. – Tôi nói – Mỗi lần không có linh cảm vẽ tranh tôi đều trốn làm xem mấy bộ phim kinh dị, xem xong đi ngủ một giấc, thức dậy là có thể tiếp tục vẽ.
Vậy mà cậu ấy nằm gục xuống bàn.
– Anh vẽ rất đẹp.
Tên của tôi giống như hai quả nho được cậu ấy ngậm trong miệng thưởng thức.
Tôi nhớ cậu ấy nói với tôi cậu ấy không thể uống, nhưng chẳng phải đó chỉ là câu khiêm tốn thôi sao?
Nếu như dùng phân cảnh truyện tranh để thể hiện, vậy chắc hẳn sẽ một làn gió dịu dàng vuốt ve mái tóc nữ chính, những sợi tóc bồng bềnh của cô gái khẽ sượt qua gương mặt.
Lẽ nào cậu ấy thực sự không thể uống?
Cậu ấy đứng dậy:
Tôi nhớ cậu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ha-cua-anh/1553982/chuong-23.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.