***
Tôi nhớ tới bộ phim mình đã xem từ rất lâu về trước, trong phim có một câu thoại thế này – Cậu còn không hiểu hả? Anh ta không muốn ăn cơm, mà muốn ăn cậu đấy!
Trong thời buổi xã hội hiện đại này, từ “ăn” đã có rất nhiều ý nghĩa khác.
Chẳng qua con cáo trong câu chuyện mời Hoàng tử bé đến thuần hóa nó, nhưng tôi không muốn thuần hóa cậu hàng xóm nhà mình.
Tôi cầm chai rượu lên, nói với vẻ tự giễu:
“Ăn” ở đây đại diện cho điều gì, không cần nói cũng biết.
Cả đường đi tôi sốt sắng như bố tìm con trai, cuối cùng phải vòng trở về.
Tôi thừa nhận, là tôi hạ lưu, cậu hàng xóm nhà tôi không phải người thoáng như thế.
Cậu ấy mặc áo mưa, nhưng tôi vẫn nhường ô che lên đầu cậu ấy.
Tôi vỗ vỗ cậu ấy, chúng tôi chia làm hai đường, đội mưa đi tìm chó.
Sau khi truyền đạt ám thị thất bại, tôi từ bỏ tiếp tục ám thị, thầm nghĩ thôi để sau hẵng nói, dù sao cũng phải có cơ hội nói rõ ràng với cậu ấy.
Tôi nói:
Kỳ thực tôi phải thừa nhận một điều, có đôi khi tôi rất ngốc nghếch, nói chuyện chẳng hề suy nghĩ, nói xong mới cảm thấy hối hận.
– Cậu không cần khách sáo vậy đâu, khi ấy tôi chỉ nói cho vui thôi mà.
Nghe tôi nói vậy, tựa hồ cậu ấy hơi hốt hoảng, vội ngẩng đầu nhìn tôi:
Cậu ấy gật đầu lia lịa, luôn miệng nói cảm ơn tôi. Vốn dĩ tôi cảm thấy không có vấn đề gì, kết quả cậu ấy cảm ơn như vậy khiến
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ha-cua-anh/1553991/chuong-19.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.