***
Đối diện với cục diện lúng túng và không biết xử lý ra sao, cách tốt nhất là trốn tránh.
Sống trên đời, ai mà không có những lúc hoang mang bối rối?
Tôi đứng ở phòng khách, nhìn ra bên ngoài qua cánh cửa kính sát đất. Tôi có thể nhìn rõ tất cả mọi thứ ngoài sân, bao gồm cả hòm thư của tôi.
Bông hoa nhỏ ấy nằm trong hòm thư của tôi, hình ảnh này còn mang chất hạ hơn cả mùa hạ.
Đương nhiên, nghĩ và làm là hai chuyện hoàn toàn khác nhau. “Mùa hạ của anh.” Đối diện với cục diện lúng túng và không biết xử lý ra sao, cách tốt nhất là trốn tránh.
Dường như cậu ấy chưa từng có ý định muốn để tôi biết cậu ấy là ai, vậy thì lẽ nào do cuộc sống của cậu ấy quá tịch mịch nên mới mượn nó để giảm bớt cô đơn?
Ba chuông báo thức không đánh thức nổi tôi, vậy thì hẹn bốn cái. Bốn chiếc chuông báo thức không đánh thức nổi tôi, vậy thì hẹn năm cái. Vì thế, tôi bèn chạy vào nhà.
Kể từ trước khi Bàn Cổ khai thiên lập địa, Nữ Oa sáng tạo ra con người, thế giới mà chúng ta đang sống này vốn dĩ rất thuần túy. Càng đông người, lòng người càng phức tạp, yêu ma quỷ quái cũng xuất hiện theo.
Ai ngờ được đã năm 2020 rồi mà tôi còn trao đổi thư từ với người khác.Tuy rằng tôi tránh được bản thân cậu ấy vậy mà không tránh được thư của cậu ấy.
Có điều nói qua cũng phải nói lại, tôi thực sự hơi hốt hoảng, bởi vì tôi chưa từng gặp chuyện
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ha-cua-anh/1554005/chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.