***
Đối với tôi mà nói nó là một mùi thơm rất đặc biệt, đối với cậu ấy thì nó quá đỗi bình thường.
Chẳng hạn như ngủ. Hiện tại cảnh khó khăn đang bày ra trước mặt tôi. Bọn họ làm gì thì có liên quan gì đến tôi đâu?
Người viết thư lại trở thành một ẩn số.
Tôi đưa đồ ăn vặt trong tay cho Alaska, nhìn nó ăn xong tôi vội chạy vào nhà.
Hay do chưa hoàn thành công việc?
Hay người viết thư chính là cậu ấy?
Tôi muốn nhìn xem rốt cuộc là ai lại đáng yêu như vậy. Chúng tôi cùng quay đầu qua nhìn, sau đó hai miệng một lời: Do rượu không ngon sao?
Tôi chợt nhớ ra trong một lá thư trước đây, người kia đã nói một bà cụ mà mình giúp đỡ đã qua đời rồi.
Chẳng qua không biết sự quan tâm lo lắng ấy là thật hay giả.Nhưng chuyện xảy ra tiếp theo khiến tôi phải thừa nhận một sự thật – bạn đừng đoán tâm tư đàn ông làm gì. Đẹp trai theo kiểu trắng trẻo sạch sẽ. Mặc dù ấn tượng của tôi về cậu ấy không thể coi là tốt, nhưng không thể không thừa nhận, dáng vẻ cậu rất sinh động, giống như một chú nai con nhanh nhẹn. Hay do chưa hoàn thành công việc?
Con người tôi có tật xấu là vậy đấy, chuyện gì cũng đều có thể rề rà được.
Bởi vì yêu thầm tôi cho nên mới chột dạ đúng không?
Tôi chỉ không ngờ tới một ngày cũng có người đồng tính thích tôi. Tại sao tôi phải tốn tâm tư để ý đến một người chẳng liên quan gì đến mình?
Mặc kệ tôi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ha-cua-anh/1554009/chuong-10.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.