***
Dường như cậu ấy có vẻ không vui, rút tay ra dẫn người đó vào trong nhà.
Trong cuộc đời mình, đã rất nhiều lần tôi rơi vào cảnh khó khăn.
Nói ra thì cũng hơi ngại. Một người đàn ông như tôi mà lại đi vẽ truyện tranh thiếu nữ. Cả ngày trong đầu tôi chỉ suy nghĩ đến chuyện làn váy của thiếu nữ bay theo hướng nào.
Dẫu vậy có liên quan gì đến tôi kia chứ. Ví dụ, bị nhốt trong trường một mình.
Lần này cậu ấy viết: Tối qua mất ngủ, tìm rất lâu mới phát hiện lọ Melatonin trong nhà đã hết sạch rồi, không ngủ được thế nên thức đến tận sáng. Lúc ngồi trong vườn ngắm sao bị muỗi đốt sưng vù, đây là lần đầu tiên bị muỗi đốt sưng lên trong mùa hè này.
Tiếng sấm ầm ầm, mắt thấy trời lại sắp đổ mưa to. Khi tôi và chó đang đùa với nhau, cuối cùng cậu ấy cũng nhìn sang tôi, sau đó vội vàng đứng dậy, bối rối nói câu cảm ơn. Tôi xoa đầu chú chó to, cười nói với cậu ấy:Ví dụ, bị nhốt trong thang máy một mình.
Tôi vào nhà lấy đồ ăn vặt ra cho nó, vừa chọc chó qua hàng rào, vừa không nhịn được liếc vào nhà người ta.
Tôi đắn đo suy nghĩ, cậu hàng xóm này của tôi sẽ giữ tôi lại chứ?
Tôi mở hòm thư, lấy báo và thư. Ví dụ, một mình ngồi quá trạm tàu hỏa.
Ví dụ, một mình ngồi quá trạm tàu hỏa.
Hay là nên nghĩ cách ám thị cậu ấy, nói với cậu ấy sự thực là tôi chỉ thích con gái?
Thực ra tôi không phải dạng người
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ha-cua-anh/1554015/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.