Lúc Phất Dao tỉnh lại đã là giữa trưa ngày thứ hai. Xác thực mà nói, nàng là bị hương thịt nướng mê người đánh thức .
Nàng trang điểm đơn giản sau đó “vút” một tiếng mở phong ấn kết giới Ngân Tinh các, đi theo hương thịt nướng.
“Mọi người xem không phải Phất Dao sư tỷ đến sao? Ha ha… Xem đi, vẫn là biện pháp của Huyền Túc sư ca dùng được.” Người nói chuyện là một cô gái ước chừng mười bốn, lăm tuổi tuổi nhân giới. Toàn thân nàng diện váy dài nghê thường màu tím nhạt, khi cười rộ lúm đồng tiền ẩn hiện, thoạt nhìn rất lanh lợi
“Tử Vi sư muội sớm thế! Thiên toàn sư tỷ, Nam Phóng sư huynh cũng ở đây, quả là náo nhiệt!” Phất Dao phút chốc xuất hiện bên cạnh bàn thạch trong đình Bạch Ngọc. Sớm? Ba người nhìn mặt trời giữa trưa treo cao chói chang, lập tức im lặng, Phất Dao đối với nhận thức giờ giấc quả nhiên khác hẳn với người thường.
“Phất Dao sư muội, đói bụng chưa?” Thiên Toàn lấy ra một mâm thịt nướng đưa tới trước mặt Phất Dao, “Đã nhiều ngày muội vất vả, cả ngày bên ngoài chưa ăn gì ngon, nhanh ăn đi.”
“Ừhm, ngửi thấy hương vị đều rất thơm, Thiên Toàn sư tỷ đối muội quả thật là tốt.” Ánh mắt Phất Dao sáng ngời nhìn chằm chằm thịt nướng trước mặt, cảm thấy bụng đói càng kêu vang .
“Phất Dao sư muội thật bất công a. Vì nhỏ long gà, mà sư huynh ta mất không ít công phu, Muội nhớ thương mỗi Thiên Toàn sư tỷ của muội sao?” Nam Phóng ai oán nói.
Phất Dao nhìn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ha-dan-vong-xuyen/2519532/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.